Cảnh Thịnh hoàng đế (
chữ Hán: 景盛皇帝,
1783 –
1802), tên thật là
Nguyễn Quang Toản (阮光纘), là vị hoàng đế thứ 3 và cuối cùng của Vương triều
Tây Sơn trong
lịch sử Việt Nam. Ông là con trai của vua
Quang Trung (Nguyễn Huệ), lên ngôi sau khi Nguyễn Huệ mất vào tháng 8 năm
1792 khi mới 10 tuổi. Trong thời gian trị vì, ông đã đặt 2 niên hiệu là Cảnh Thịnh và Bảo Hưng.Cảnh Thịnh sau khi lên ngôi vì nhỏ tuổi, không có kinh nghiệm cai quản triều chính nên đã bị cậu ruột là Thái sư
Bùi Đắc Tuyên chuyên quyền thâu tóm triều chính. Nội bộ Tây Sơn cũng từ đó mà lục đục, suy yếu, các tướng lĩnh tranh chấp quyền hành giết hại lẫn nhau.
[1] Nhân Tây Sơn suy yếu,
chúa Nguyễn ở Gia Định thừa cơ bắc phạt, sau 10 năm thì khôi phục sơn hà Đàng Trong, vua tôi Tây Sơn chạy ra miền bắc. Năm
1802, quân nhà Nguyễn tiến ra Bắc Hà, Cảnh Thịnh cùng triều đình đều bị bắt và đưa về xử lăng trì tại Huế.
[2] Cái chết của ông cũng đánh dấu sự chấm hết của nhà
Tây Sơn.